Khai thông buồng trứng non của em ghệ 98

– “Toét!!!!!!!!!!!!!!!!!”, tiếng còi oto ngân vang. Cằm nhọn mím môi, không dám thở mạnh, chẳng dám trả lời. Cái tuổi đẫy đà và cần nhiều về mặt sinh lý. Khoa cũng nhìn thấy cảnh này, tự nhiên thôi theo bản năng. Bỗng anh lơ xe chỉ về phía chỗ ngồi của Khoa:
– Em ngồi ghế kia đi, còn 1 chỗ trống. Vui vẻ nhận lời nhưng ngoài dáng thì thể hiện là đang miễn cưỡng lắm. buồn tè. Chính là bị đứa con mình dứt ruột đẻ ra chối bỏ đấy con biết không? Nhưng đành dịch đít vào trong một tí vì đây là xe khách mà, mình mua vé có 1 ghế ai lại đòi ngồi cả hai. Chả là, làm thợ ảnh, hay phải ngắm vào ống kính, trong trường hợp có mồ hôi trên trán hay trên mặt thì phải lau không mồ hôi sẽ thấm xuống mắt làm nhòe đường ngắm. Chẳng lẽ dì ….. Người còn lại là một thanh niên mơn mởn như củ khoai của sắn đến mùa dỡ, bình thường vẫn coi như con, nhưng thực tế mà nói chẳng dây mơ dẫy má, chỉ đơn thuần là một người đàn ông không phải chồng mình, cứ bỡn đi đùa lại ngày qua tháng trước mắt như trêu ngươi, như khuấy động tâm can người phụ nữ thuần thục. Nàng mím môi mím lợi, hơi ghé ghé cái đầu về phía Khoa rồi nói như cầu như khấn:
– Bảo xe dừng lại hộ tôi.